Cái chết và hậu quả Sarus

Sarus xem chừng đã ở lại phụng sự Hoàng đế Honorius trong hai năm tiếp theo, nhưng khi bước sang năm 412 lại xuất hiện một kẻ tiếm vị khác nữa tên là Jovinus, tiếp cận từ miền Bắc xứ Gaul, được Athaulf trợ giúp lần đầu tiên, ông đã đi theo hắn vì một mối hận đối với Honorius, vì hoàng đế không chịu điều tra hoặc trả thù cho vụ sát hại tên người hầu của ông.[10] Sarus chỉ có hai mươi tám người bên cạnh, nhưng Athaulf đã tập trung một đạo binh mười ngàn quân mai phục nhằm bắt giữ ông. Mặc dù vậy, Sarus cố sức chiến đấu với sự dũng cảm phi thường không màng đến an nguy của bản thân, thế nhưng quân địch quá đông nên chẳng mấy chốc ông đã phải bỏ mạng trên sa trường.[11]

Sự đóng góp cuối cùng của Sarus vào những sự kiện thời đó sau khi ông mất. Athaulf đã quá ngu ngốc khi chọn một trong những thuộc hạ của Sarus vào phụng sự dưới trướng của ông ta; tên này đợi cho đến lúc Athaulf tới thăm chuồng ngựa có một mình và ra tay giết chết (tháng 9 năm 415).[12] Em của Sarus là Sigeric về sau trị vì được bảy ngày trước khi bị Wallia giết và chiếm lấy ngôi vua.[13]

Sarus hoạt động chỉ trong vòng sáu năm trong giai đoạn cực kỳ xáo trộn, nhưng ông đã đánh dấu mình như một nhân vật quan trọng trong một số sự kiện lớn nhỏ trong những năm đó. Thật không may, một nguồn tư liệu tẻ nhạt về những chiến công của Sarus cho thấy một hình ảnh rất mờ nhạt của ông, nhưng rõ ràng ông đã để lại ấn tượng cho những người sống cùng thời, với lời mô tả ông ấy là "một chiến binh can đảm và bất khả chiến bại", sở hữu "chủ nghĩa anh hùng phi thường",[14] luôn "vượt trội tất cả các đồng minh khác cả về quyền lực lẫn thứ hạng" và từng tỏ ra "gan dạ" và có "kinh nghiệm trong các vấn đề chiến tranh".[15]